Nghe tiếng rao " kẹo bông đường " , cả bầy trẻ nhỏ ùa ra mua . Lâu lắm rồi , mới nghe và thấy lại hình ảnh của những cây kẹo bông . Ăn chẳng ngon gì nhưng trông thật thích . Thằng nhóc ở gần nhà mua hai cây khác màu nhau : Một hồng , một xanh . Nhóc cầm kẹo trên tay ngắm nghía mãi , chắc không nỡ ăn ! Cô gái thuê nhà của bà nhóc kêu nó lại gần bảo : " Kẹo này muốn ăn ngon phải mở bao ra , chạy một vòng thật xa rồi quành lại " . Thằng nhóc vâng lời tháo cái bao bọc kẹo,chạy ù đi , đến khi nó quay về thì cây kẹo bông chỉ còn bằng ngón tay cái . Nó khóc hu hu bắt đền cô gái . Cô cười ha hả nhưng sau thấy nhóc khóc dữ quá thì bắt đầu lo nên quay ra dỗ . Kẹo cũng rẻ thôi , tiếc là chú bán kẹo đã đi rồi . Cô gái hứa sẽ mua lại cho nó cây khác . Trẻ nhỏ vốn nhanh quên , khóc một hồi đã nư thì nhóc cũng nín . Tui thấy cảnh đó cũng tội nhưng nói thiệt ...cũng mắc cười . Nhớ lại , hồi nhỏ tui cũng bị người lớn lừa ( mấy chị học trò của ba tui đó ) nhưng tui không khóc mà chỉ thắc mắc sao cây kẹo to thế giờ lại nhỏ thế ? Lại còn thán phục mấy người làm ra cây kẹo lắm , không biết họ làm cách chi mà hay quá ! Y như hóa phép vậy. Sau này , mới biết người ta ứng dụng lực ly tâm tạo ra những cái máy đánh bông đường để làm kẹo bông đường .
Ảnh : Internet
Những cây kẹo gắn liền với một thời thơ ấu mấy ai quên ?
Mắt là cửa sổ của tâm hồn nhưng miệng lại là cửa chính của nó . S.Exupéry
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Bạn có thể comment cho bài viết bằng cách:
- Post hình : [img] link hình [/img]