Năm con dê kể chuyện nuôi dê:
Năm một ngàn chín trăm hồi đó , điểm
lao động thường dựa vào quá trình tham gia lao động của học sinh do trường, lớp
tổ chức, khi thì trồng cây tại nhà, khi thì chăn nuôi một loại gia súc, gia cầm. Năm lớp sáu, chúng tôi trồng cây. Một bạn trong tổ , nhà có vạt đất rộng
tình nguyện dành hẳn vạt đất cho cả tổ gieo hạt cải, xà lách. Hàng ngày, nhà bạn
ấy tưới, khi cây lớn nhà thu hoạch luôn. Cả tổ lâu lâu ghé qua, ngồi xới đất,
nhặt cỏ, hái lá héo rồi ai về nhà nấy. Điểm lao động được đánh giá là tốt, khá,
trung bình, kém tùy vào lúc cô giáo điểm danh có mặt hay vắng mặt khi đi cùng tổ.Học sinh giỏi toàn diện được đánh giá trên tiêu chuẩn Văn Hóa giỏi , Đạo Đức , Lao Động , Rèn Luyện Thân Thể đều tốt . Đầu năm lớp bảy, chủ nhiệm mới là thầy. Thầy thông báo lớp sẽ nuôi dê, mỗi tổ
hai con, chuồng dê được đặt ở nhà một bạn trong tổ. Nhà bạn nam trong tổ tui có vườn rộng nên chuồng dê được đặt ở nhà bạn đó. Tổ có khoảng mươi mười
lăm người (lâu quá tui không nhớ con số chính xác) thay phiên nhau hái lá cây
cho dê ăn, khoảng nửa tháng là đến lượt. Nhà bạn cho đặt chuồng dê miễn đi hái
lá. Hằng ngày ,bạn nhận lá từ một bạn trong tổ rồi đem về nhà cho dê ăn.
Nhà phố
trồng cây cảnh cho có nên mỗi lần hái lá thì phải vô nhà vườn. Nhờ Ba tui
liên hệ với người quen để vô nhà vườn hái lá. hái đâu được mấy lần, thì gặp ông chủ
nhà hỏi:” Con nhỏ kia, ai cho vô vườn hái lá cây?” Vậy là phải khai lý lịch cho
bác ấy. Vừa nghe đến tên Ba, bác cười niềm nở: “ Ờ ờ, con vô hái tiếp đi”.
Nhưng mà tui không vui mất một ngày chỉ vì bị kêu là “con nhỏ kia”.
Đến lớp,
tui hỏi dò mấy đứa bạn thân hái lá cho dê ăn ở đâu. Tụi hắn cười hề hề: “Đi vô
vườn người ta bẻ trộm, lâu lâu xui bị người ta rượt chạy té khói.” Tui về kể
cho Ba nghe và quyết định: “ Con sẽ không đi hái lá cho dê ăn nữa đâu”( chấp nhận làm học sinh dở )
Đến hẹn lại lên, tui chỉ ôm cặp đi học chứ không đem
theo bao lá nữa. Bạn đó hỏi sao tui không đem lá cho dê ăn . Tui hỏi lại bạn: “ Nhà bạn
có vườn rộng phải không?”. Bạn “ờ”. “Cây nhiều lắm phải không?”, bạn “ờ”. “Vậy
nếu mỗi ngày bạn ra vườn hái lá cây đem vô cho dê ăn chắc là khỏe hơn tới lớp để
lấy về?”, bạn “ờ”. “Vậy thôi bạn chịu khó nuôi mấy con dê luôn đi. Vì tụi mình
muốn có lá phải đi trộm lá của vườn người ta đó. Nhà bạn nuôi, mai mốt dê lớn
sanh con đẻ cái, tụi mình không tranh phần đâu.”. Từ đó trở đi, hết cái màn đi
chôm lá (lúc đó, từ “chôm” chưa có). Hết học kỳ I, thầy chủ nhiệm thông báo dê
đã lớn rất nhiều so với lúc còn là dê con.
Tui nuôi dê mà không có biết cái mặt
ngang mặt dọc nó ra sao và biết từ nay không phải nuôi dê nữa thì mừng lắm. Hình
như con dê được tặng luôn cho bạn đó vì không nghe nhắc đến nữa.
Nguồn ảnh : Internet
Mắt là cửa sổ của tâm hồn nhưng miệng lại là cửa chính của nó . S.Exupéry
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Bạn có thể comment cho bài viết bằng cách:
- Post hình : [img] link hình [/img]